80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_14

Chương 61: Chút mềm lòng

Trong bệnh viện, Lận khả Hân đứng bên cửa sổ, nhìn theo ánh mắt của Sở Ngự Tây, tươi cười trên mặt cũng dần thu lại.

"Nhiễm tổng che giấu thật giỏi." Lận Khả Hân yếu ớt mở miệng.

Sở Ngự Tây quay đầu lại, giọng lạnh lùng nói: "Cô có ý gì?"

Lận Khả Hân nghênh đón ánh mắt của Sở Ngự Tây, nhíu mày nói: "Tôi vẫn cho là, người trong lòng Nhiểm tổng yêu thích là Vân Hề, không nghĩ đến..."

Sở Ngự Tây nhàn nhạt liếc cô một cái: "Bác sĩ Lận, cảm ơn sự quan tâm của cô đối với Vân Hề, tôi sẽ tự mình xử lý."

Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, để lại Lận Khả Hân một mình đứng ở đó.

Cô nắm lấy đầu ngón tay, trong mắt cuối cùng không cách nào che giấu được rối rắm: Đông Khải, rõ ràng là tôi gặp anh trước, tôi cho rằng ngoài tôi ra, anh đối với bất kỳ ai cũng đều như nhau, ngay cả Sở Vân Hề, nhưng anh lại giấu tôi thích một người phụ nữ khác, anh hỏi tôi phải tiếp nhận thư thế nào!

--------Vũ Quy Lai---------

Sáng hôm sau, ánh mặt trời theo rèm cửa sổ chiếu vào, mùi hương hoa lài trong phòng nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi, Thương Đồng vẫn đang mặc bộ áo ngủ hôm qua thức dậy rửa mặt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Mở cửa, một cô gái cầm theo hai bộ quần áo đứng ngoài cửa, ngọt ngào mỉm cười: "Thương tiểu thư, đây là do tiên sinh chuẩn bị cho cô cùng Niệm Niệm tiểu thư."

Thương Đồng nhận lấy quần áo, trong lòng đau khổ một hồi, anh suy nghĩ thật chu đáo, ngày hôm qua bị Sở Ngự Tây mang đi khỏi khách sạn, cô tắm rửa cũng không có quần áo để thay.

"Tiên sinh đang ở dưới lầu, nói chờ Niệm Niệm tiểu thư thức dậy, cùng nhau ăn sáng." Cô gái nghiêng người, để Thương Đồng có thể nhìn rõ bóng dáng dưới lầu kia.

Thương Đồng theo cầu thang nhìn xuống, tại chỗ rẽ ở cầu thang, Nhiễm Đông Khải đang ngồi trên ghế sô pha màu đen bằng da, cúi đầu xem văn kiện, ánh mặt trời chiếu vào trên thân thể anh, áo sơ mi màu trắng hiện ra một lớp vàng nhạt, phác họa dáng người cao lớn thon dài, có thể là cảm giác được sự chú ý của Thương Đồng, anh ngẩng đầu nhìn về phía này, đối diện với ánh mắt của Thương Đồng, anh ngồi thẳng người, khóe môi lộ ra nụ cười.

Thương Đồng cũng gật gật đầu, trong lòng ấm áp thêm vài phần, phía sau truyền đến âm thanh của Niệm Niệm, cô nhìn về phía Nhiễm Đông Khải cười cười, rồi quay vào phòng.

Nhiễm Đông Khải ngồi trên ghế sô pha cũng không có thu lại tầm mắt, anh dựa vào lưng ghế sô pha mềm mại, ánh mắt men dọc theo đá cẩm thạch màu đen ở cầu thang, ngưng lại trên cánh cửa kia, khi Thương Đồng vừa mới từ bên trong mặc bộ áo ngủ kia đi ra cửa, mang theo mùi thoang thoảng thanh nhã của hoa lan, không có trang điểm chải chuốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tự nhiên mỉm cười, trong mắt cô còn truyền đến lời cảm ơn chân thật, giống như một cơn giọ nhẹ lướt qua trong lòng anh.

Tất cả biệt thự bởi vì sự có mặt của cô, dường như thêm vài phần sinh khí.

Có lẽ, Sở Ngự Tây thích cô, không phải không có lý do. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Nhiễm Đông Khải từ từ thu lại, ánh mắt của anh dừng lại trên phần văn kiện "Dự án khai phá mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành" trong tay, lo lắng trong đáy lòng dần trở nên lạnh hơn.

"Nhiễm tổng..." Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, Nhiễm Đông Khải ngẩng đầu, liền thấy Thương Đồng mặc bộ váy dài mùa thu màu trắng mới nhất của Chanel, dắt theo Niệm Niệm với chiếc váy màu hồng nhạt đứng ở trước mặt anh.

"Chào buổi sáng chú Nhiễm." Niệm Niệm có một đôi mắt rất sáng, khi mỉm cười giống như đúc ra từ một khuôn với Thương Đồng, trên mặt cô bé còn có chút ửng đỏ, cả người xinh đẹp giống như búp bê.

Nhiễm Đông Khải ngồi xổm xuống, sờ trán cô bé, mỉm cười nói: "Niệm Niệm dậy rồi sao? Chú Nhiễm mua cho cháu rất nhiều đồ chơi, nhưng mà đợi ăn sáng xong rồi chơi."

Thương Đồng thấy trên bàn trà và sô pha đều chất đống đồ chơi của trẻ em, gấu bông, có chút lo lắng: "Nhiễm tổng, anh tốn kém quá rồi."

Nhiễm Đông Khải cười nhạt: "Không sao, tôi thích."

Chương 62: Hy vọng ai thắng

Niệm Niệm yêu thích ôm lấy một con gấu bông màu trắng không buông tay, Thương Đồng nắm tay cô bé, dịu dàng nói: "Không cảm ơn chú Nhiễm sao?"

Niệm Niệm đi đến bên cạnh Nhiễm Đông Khải, ngọt ngào mỉm cười: "Cảm ơn chú Nhiễm."

Nhiễm Đông Khải vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, đứng dậy, nắm tay cô bé: "Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong, chú Nhiễm sẽ cùng chơi với cháu."

Trên bàn ăn, bữa sáng cực kỳ phong phú, có cháo trắng dưa chua của Trung Quốc, cũng có sandwich kiểu Tây, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, Thương Đồng có chút mất tự nhiên, cẩn thận cho Niệm Niệm ăn chút cháu trắng, thấy trên khóe môi cô bé dính nước cháo, liền đưa tay ra lấy khăn giấy.

Nhưng Nhiễm Đông Khải đã đưa tay qua, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe môi Niệm Niệm, anh chỉ về phía Thương Đồng vẫn chưa động vào bữa ăn: "Không hợp khẩu vị sao?"

Thương Đồng lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, cô chưa bao giờ nghĩ đến lại cùng một người đàn ông ngoài Sở Ngự Tây tiếp xúc thân mật như thế này. Anh và La Hằng Viễn cũng không giống nhau, Hằng Viễn là học trò của cha cô, cô cũng coi anh như làm anh cả của mình, thế nhưng Nhiễm Đông Khải đối với cô mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ.

"Em không cần khách sáo." Nhiễm Đông Khải dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh để khăn ăn trong tay xuống, giọng càng dịu dàng: "Kỳ thực tôi còn phải cảm ơn em, đã lâu tôi chưa từng trải qua bữa ăn ấm áp như vậy."

Thương Đồng khó hiểu, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đông Khải, thấy khóe môi anh hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và Niệm Niệm.

"Bình thường tôi đều ăn một mình." Trong tay anh cầm ly ngũ cốc: "Thỉnh thoảng gấp gáp, thì uống ly cà phê, cho nên bữa ăn hôm nay nhờ có em và Niệm Niệm, tôi mới có thể hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp như vậy."

"Một mình anh? Vậy..." Thương Đồng vốn muốn hỏi người nhà của anh, bất ngờ nhớ đến cha đã qua đời từ lâu, trong lòng hơi buồn bả, cô không dám hỏi tiếp.

"Mẹ tôi hiện tại ở Mỹ." Nhiễm Đông Khải dần thu lại tươi cười trên mặt, anh uống hết ly ngũ cốc trong tay, lại khôi phục nụ cười mê người, giống như chút u ám vừa mới hiện lên trong mắt chỉ là ảo giác của Thương Đồng, anh vuốt tóc Niệm Niệm: "Niệm Niệm, ăn xong rồi lại ôm gấu nhỏ..."

Thương Đồng cũng thu về tầm mắt, cô không biết nên nói gì, cô dường như cũng rất ít hưởng thụ bữa sáng, hồi nhỏ, trên bàn chỉ có cô và cha, ăn cơm, nói chuyện phiếm, nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng không cách nào trở thành hiện thực.

Cô xoay đầu, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải đã nắm tay Niệm Niệm, hai người đang ngồi xổm ở ghế sô pha mở gói đồ chơi ra, cô có chút ngẩn ngơ, nếu là Sở Ngự Tây thì thật tốt? Cô đã từng tưởng tượng, cô ở trong bếp nấu ăn, Sở Ngự Tây ôm con chơi ở phòng khách..."

Sau khi cô hoàn hồn, muốn đến giúp mở những gói đồ chơi, ánh mắt vô tình dừng lại ở chồng văn kiện trên bàn trà kia.

"Dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành."

Nhiễm Đông Khải đang ngồi xổm trên mặt đất cùng Niệm Niệm mở gói đồ chơi Barbie ra, anh quay đầu lại đang muốn kêu Thương Đồng, thấy ánh mắt cô dừng lại trên chồng văn kiện, thì để món đồ chơi xuống, ngồi ở ghế sô pha: "Hy vọng tôi thắng hay Sở Ngự Tây thắng?"

Thương Đồng do dự một lúc, cô cúi đầu, nói khẽ: "Tôi chỉ không hy vọng mảnh đất kia bị khai phá."

Trong mắt Nhiễm Đông Khải hiện lên một chút mờ ám không rõ, cánh tay anh khoác lên sô pha, đối mặt với Thương Đồng, giọng trầm thấp ôn hoà: "Thương tiểu thư, em có biết Sở Ngự Tây khai phá dự án này là vì em, anh ta tính sau khi cạnh trạnh đấu thầu thành công, nếu em chịu nói cho anh ta biết chân tướng, xóa bỏ hiểu lầm, anh ta chưa hẳn khăng khăng làm theo ý mình."

Chương 63: Không nên gạt con bé

Lòng Thương Đồng lắng xuống, lời nói của Nhiễm Đông Khải giống như một tảng đá đè nặng trong lòng cô, làm sao cô lại không biết Sở Ngự Tây là vì cô nên mới có ý định động đến mảnh đất kia, nhưng mà làm thế nào bọn họ có thể gắn bó chung một chỗ?

"Nhiễm tổng..." Không đợi Thương Đồng nói xong, Nhiễm Đông Khải có chút không vui ngắt lời cô: "Đồng Đồng, hãy cứ trực tiếp gọi tên của tôi, chúng ta đã là bạn bè, không phải sao?"

Thương Đồng thoáng chút sững sờ, tuy rằng mới ở chung một thời gian, nhưng vẫn có thể cảm giác ra được anh là một người coi trọng nghĩa khí và ôn hòa nho nhã, gọi "Nhiễm tổng" xác thực quá mức xa lạ, cô im lặng một chút, nhẹ nhàng nói: "Đông Khải, nếu như tôi thật muốn cùng Sở Ngự Tây ở chung một chỗ, sẽ không đợi đến bây giờ, chúng tôi...vĩnh viễn không có khả năng, tôi thà rằng là anh cạnh tranh đấu thầu thành công."

Ánh mắt Nhiễm Đông Khải đông lại, chậm rãi nói: "Trên đời tại sao lại có chuyện không có khả năng?"

Thương Đồng lắc đầu: "Anh sẽ không biết đâu."

Nhiễm Đông Khải nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, ngực không khỏi có chút khó chịu, anh mò tìm hộp thuốc lá trên sô pha, vừa muốn hút thuốc, nhìn thấy Niệm Niệm đang ngồi trên thảm mặc quần áo cho Barbie, thì để hộp thuốc lá xuống, giọng lạnh lùng nói: "Tôi chỉ biết, mọi sự đều do người làm."

"Làm thế nào?" Đôi mắt ngấn nước của Thương Đồng có chút bất đắc dĩ: "Chỉ sợ khi anh ấy biết chân tướng, cũng sẽ giống như tôi, vẫn là không biết làm thế nào cho tốt."

Nhiễm Đông Khải ngồi ở chỗ đó, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Cuối cùng phải có một ngày đối mặt, em tránh cũng không tránh khỏi."

Lòng Thương Đông chùng xuống, trốn được lúc nào thì hay lúc ấy.

Nhiễm Đông Khải cầm túi xách của cô đưa cho cô: "Buổi sáng tôi đến khách sạn, em xem có thiếu thứ gì không."

Thương Đồng im lặng nhận lấy cái túi, lấy điên thoại di động ra cầm trên tay, phía trên có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của La Hằng Viễn, có tối qua, còn có cả sáng nay.

"Thật xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại một chút." Thương Đồng cầm điện thoại đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất phía trước phòng khách, giàn thường xuân mềm mại trên chậu màu xanh rủ xuống, che khuất bóng dáng nhỏ nhắn của cô, láng máng có thể nghe thấy giọng hết sức đè nén của cô, nhẹ nhàng và tinh tế.

Nhiễm Đông Khải vắt hai chân, nhìn theo bóng dáng của cô, cô cùng thế giới xung quanh hoà chung một chỗ, như là sau khi hoa lan chông màu trắng nở rộ, bầu không khí mang hương thơm ngọt ngào.

Một lúc sau, Thương Đồng quay trở lại, trên mặt có chút không tự nhiên, cô đưa điện thoại cho Niệm Niệm, nói khẽ: "Niệm Niệm, điện thoại của ba ba."

Niệm Niệm lập tức buông Barbie trong tay xuống, giành lấy điện thoại, ngồi ở trên thảm nói chuyện phiếm.

Ánh mắt Nhiễm Đông Khải dừng trên người Thương Đồng, thản nhiên nói một câu: "Vẫn gạt Niệm Niệm như vậy sao?"

Thương Đồng cắn môi dưới, thấy Niệm Niệm cùng La Hằng Viễn trò chuyện rôm rả, trong mắt bất giác hiện lên một chút u ám: "Tôi cũng không muốn, khi đó tôi bởi vì bất đắc dĩ, tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp, không có bạn bè, cũng không có nhà cửa, Hằng Viễn là học trò của cha tôi, nếu không phải anh ấy, Niệm Niệm cũng không thể có hộ khẩu, cũng sẽ không có gia đình hoàn chỉnh..."

"Nếu sau này Niệm Niệm biết sự thật, có lẽ sẽ oán hận em." Nhiễm Đông Khải bình tĩnh mở miệng, anh mang đau đớn của Thương Đồng thu vào đáy mắt, giọng cũng lạnh xuống: "Em không nên gạt con bé."

Thương Đồng chậm rãi ngồi xuống, cô nhìn chăm chú Niệm Niệm đang vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó chuyển sang Nhiễm Đông Khải, ánh mắt thêm vài phần trầm tĩnh: "Cho dù con bé lớn lên sẽ oán hận tôi, nhưng ít ra tôi cũng cho con bé một tuổi thơ vui vẻ."

Tay Nhiễm Đông Khải đặt trên đùi chậm rãi nắm chặt, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt lại không hề có ý cười: "Thật không?"

Chương 64: Phiền muộn không thể giải thích

Thương Đồng cười nhẹ: "Cha tôi gạt tôi hai mươi năm, sau khi tôi biết sự thật, cũng từng oán hận ông ấy, nhưng mà khi tôi có Niệm Niệm, tôi mới hiểu được nổi khổ của ông ấy, khả năng chấp nhận sự thật của con nít rất kém, nếu lúc đó ông ấy nói cho tôi biết mẹ không chết, mà là vứt bỏ chúng tôi, có lẽ tất cả tuổi thơ của tôi đã bao phủ trong bóng tối..."

Nhiễm Đông Khải khẽ thở ra trong lòng, còn muốn hỏi một số nghi hoặc, nhưng chưa kịp mở miệng, Niệm Niệm đã giơ điện thoại chạy đến.

"Mẹ, ba ba muốn nói chuyện với mẹ!" Niệm Niệm nhào vào lòng Thương Đồng, ôm cổ cô, lắc lư thân thể, đôi mắt phát sáng, nheo lại giống như trăng lưỡi liềm.

Thương Đồng vuốt tóc Niệm Niệm, nhận lấy điện thoại, khẽ thở dài: "Hằng Viễn ca, còn việc gì sao?"

Không biết bên kia nói gì, cô nhìn Nhiễm Đông Khải, trả lời: "Em biết rồi, thứ tư tuần sau em cũng sẽ đi tham dự hội nghị."

Sau khi ngắt điện thoại, Thương Đồng mỉm cười nói: "Hằng Viễn nói, hội nghị cạnh tranh đấu thầu vào thứ tư tuần sau được tổ chức tại khách sạn Hàn Thành."

Nhiễm Đông Khải gật đầu: "Tôi đã biết, đến lúc đó chúng ta cùng trở về."

"Làm phiền anh nhiều quá, tôi..." Thương Đồng nhíu mày.

"Em làm sao lại làm phiền tôi, là tôi có việc nhờ em, uất ức cho em thì đúng hơn." Nhiễm Đông Khải cười, mang một cái hộp đưa đến trước mặt cô: "Mang vào xem có hợp hay không."

Thương Đồng ngẩn người một chút, chợt hiểu ra, anh muốn cô đóng giả làm bạn gái của anh, làm cho anh có thể huỷ hôn, đã đến nước này, cô muốn nói không cũng không được. Cúi đầu, mở hộp giày ra, bên trong là một đôi giày da màu trắng quai mảnh, màu sắc nhẹ nhàng tinh tế, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, sau khi cô im lặng mang thử, đứng dậy, gót giày không cao, kích thước cũng vừa chân.

"Bên này..." Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô đến trước gương, dáng người của anh rất cao lớn, đặc biệt tôn lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô , Thương Đồng có chút xấu hổ nhìn chính mình trong gương, nói khẽ: "Tôi đến, cô ấy sẽ tin sao?"

Nhiễm Đông Khải đứng phía sau cô, chỉ cần anh vươn tay, là có thể mang cô ôm vào lòng, mùi hương thơm ngát của tóc cô thoang thoảng chui vào trong ngực anh, là hương vị ngọt ngào sạch sẽ, không có một chút dấu vết của chất nhuộm, nếu quấn ở trong tay, chắc chắn mượt mà như tơ.

"Bọn họ ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi." Nhiễm Đông Khải quay đầu, nén xuống phiền muộn không thể giải thích, đi ra cửa.

-----Vũ Quy Lai-----

"Tại sao lại đến chỗ này?" Thương Đồng được anh dẫn vào một tiệm tạo mẫu, trang hoàng sa hoa cùng với khách ra vào có thể thấy tiệm này là một nơi cao quý.

Nhân viên trong tiệm đã mỉm cười đứng sau lưng bọn họ, tươi cười nhã nhặn và ấm áp.

Nhiễm Đông Khải dặn dò nhân viên trong tiệm vài câu, dường như là khách quen ở đây, anh xoay người mỉm cười với Thương Đồng nói: "Đi thôi, tôi ở phòng nghỉ trên lầu hai chờ em."

"Này..." Thương Đồng bị ném ở nơi đó không nói nên lời, đoán trước được dáng vẻ quê mùa của chính mình, e rằng một chút trang sức, rất khó khiến người khác tin, cho nên đành phải theo nhân viên trong tiệm đi vào.

Bị giày vò một hồi, cô nhìn chính mình trong gương, nhất thời có chút sững sờ, kiểu tóc dài hơi xoăn tự nhiên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên và trong suốt, làm nổi bật đôi môi màu đỏ cùng với hàm răng trắng của cô, càng tăng thêm vài phần tinh xảo xinh đẹp.

"Thương tiểu thư, rất đẹp!" Một giọng nói nhẹ nhàng phía sau tấm gương vang lên.

Chương 65: Sắp đối mặt

Thương Đồng sững sờ, quay đầu lại, khuôn mặt kia có vài phần quen mặt, tại lúc cô đang chần chừ, cô gái phía sau đã ngồi xuống bên cạnh cô: "Tôi là Lận Khả Hân, quên rồi sao?"

Lúc này Thương Đồng mới nhận ra, cô cười xấu hổ: "Thật xin lỗi, tối qua không nhìn thấy rõ."

"Vừa rồi tôi cũng cho là mình nhìn lầm, bộ dáng của Thương tiểu thư rất giống một người bạn của tôi." Lận Khả Hân mang túi xách Hermes, khuôn mặt trang điềm tinh tế, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên.

"Tôi chỉ có gương mặt thông thường." Thương Đồng nhìn thoáng qua đồng hồ đối diện trên tường, trời ạ, cô vậy mà bị giày vò đến hai giờ đồng hồ, nhớ tới Nhiễm Đông Khải còn đang chờ trên lầu, không biết có làm chậm trễ chuyện của anh hay không, đành phải vội vàng trả lời: "Bác sĩ Lận, tôi còn có việc, đi trước, chúng ta trò chuyện sau nhé."

Lận Khả Hân cười: "Đúng lúc, tôi cũng cần phải đi, hay là đi cùng?"

"Không cần." Thương Đồng lúng túng cười: "Tôi đến cùng với một người bạn."

Lận Khả Hân gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại."

Nhìn bóng lưng rời đi của Thương Đồng, tươi cười trên mặt Lận Khả Hân đều tan biến, cô nhìn xe của Nhiễm Đông Khải đâu bên ngoài.

Phòng nghỉ, Nhiễm Đông Khải say sưa cầm ly cà phê, khi Thương Đồng lên lầu, anh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì ngây người.

Trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp và nhu mì, tóc dài xoăn lại, đôi mắt đen cùng với dáng người duyên dáng, giống như hoa sen nổi trên mặt nước, tỏa ra khí chất thanh lịch tao nhã.

Không làm bộ làm tịch như những người phụ nữ khác, cũng không phải loại con gái rược ưỡn ẹo kiểu cách, cô cúi đầu nói khẽ: "Thật xin lỗi, đã để anh chờ lâu, tôi không biết lại lâu như vậy."

"Không sao." Nhiễm Đông Khải đứng dậy, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một chuỗi vòng cổ, anh đi đến trước mặt cô, hai tay vòng qua cổ cô, còn chưa kịp cài lên, Thương Đồng đã lui về sau hai bước.

"Tôi...tôi không thích đeo trang sức." Thương Đồng quay mặt qua chỗ khác, cau mày lại, cô thật sự không quen cùng một người đàn ông khác gần gũi như vậy.

Tay của Nhiễm Đông Khải dừng lại, chậm rãi hạ xuống, khóe môi nở ra một nụ cười tự nhiên: "Cũng được, chúng ta đi thôi."

Phòng VIP, Lận Khả Hân đứng trước cửa sổ, nhìn hai bóng dáng kia rời đi, cũng cầm lấy chìa khóa xe.

Trên xe, tâm tư Thương Đồng bắt đầu treo lơ lửng, cô bất an nhìn về phía Nhiễm Đông Khải, ngón tay đan cùng một chỗ, lần đầu tiên cô làm loại chuyện như thế này, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn.

"Nhiễm tiên sinh..." Thương Đồng cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Anh thật sự không thích Vân Hề sao?"

Nhiễm Đông Khải nắm vô-lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, từ trong kính anh có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thương Đồng, không biết tại sao, ngay cả anh cũng có một loại cảm giác kích thích lạ thường, bởi vì chuyện kế tiếp, cũng hoàn toàn phá huỷ đi kế hoạch ban đầu của anh.

"Ừm." Anh đơn giản ừ một tiếng.

"Vậy trước đó tại sao lại đính hôn?" Cô chỉ muốn thoát khỏi lo lắng trong lòng, thuận miệng hỏi.

Nhiễm Đông Khải nhíu mày, xe đi xuyên qua đường phố phồn hoa, vấn đề này thật sự rất khó trả lời.

Ngay lúc Thương Đồng cho rằng không có câu trả lời, Nhiễm Đông Khải mới yếu ớt mở miệng: "Đã từng cho rằng như vậy là đủ rồi."

Thương Đồng không hiểu, không khí trong xe rất lạnh, cô nhất thời không biết nói gì, cũng rơi vào trong im lặng.

Nhiễm Đông Khải mở nhạc trong xe lên, là bài <The Marriage of Figaro>của Mozart. Khúc Piano tràn ra, hai người cũng không nói gì nữa, Thương Đồng cúi đầu, nhìn đôi giày màu trắng tinh xảo dưới chân, không dám tưởng tượng lát nữa sẽ gặp bão tố như thế nào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .